"Nhân -lễ-tín-trí-dũng,..."Từ xưa,các bậc hiền nhân quân tử đã đúc kết một cách đầy đủ,sâu sắc về những tố chất con người cần phải có.Trong thực tế,không mấy ai đạt được đủ những chuẩn mực ấy vì phải tôi luyện mới có được vì"Ngọc càng mài càng sáng".Con người thường thờ ơ,không quan tâm ,cho đó chỉ là lời sáo bởi ta bị cuốn vào dòng xoáy cuả tham-sân-si.Tuổi trẻ thường hay vấp ngã nhất vì còn nông nổi,muốn khẳng định mình quá sớm,ít nghe lời giáo lý đó và cảm thấy phi thực tế khi chủ nghĩa thực dụng đang thịnh.Tuy nhiên,cũng không ít bậc anh tài đã có đủ sức mạnh những tiêu chí đóvà họ được lưu danh sử sách.Tuổi trẻ có nhiều sức mạnh mà tuổi trung niên không có như sự hăng hái,tinh thần mạnh mẽ(Họ có dũng).Nhưng họ chưa có sự trải đời mấy nên có trường hợp"hữu dũng vô mưu".Con người nhiều khi nhìn thấy chân lý nhưng vẫn đi theo con đường vòng vèo,chùng trình do cạm bẫy cuộc sống.Sự thất bại,vấp ngã sẽ giúp họ nhận ra những lời của cổ nhân quả không sai.Sự trưởng thành sẽ giúp con người trầm tĩnh hơn,sâu sắc hơn.Cuộc sống hiện nay cho thấy con người chúng ta đánh mất chữ "nhân-lễ-tín" nhiều.Nhân là gốc mà mất là trở thành người nguy hiểm có hại cho xã hội.Lễ mất thể hiện ở các cách ứng xử nhiều khi thật phiền phức hoặc đáng chê trách-là lý do làm rạn nứt tình nghĩa con người.Lòng thật thà mất đi,sự giả tạo thống trị dẫn đễn làm mất lòng tin thì còn đâu là"Tín".
Một mặt khác,Chữ"Dũng "ngày nay đâu có mạnh khi phần lớn thích hưởng thụ hơn là cống hiến.Sự an phận thủ thường khiến con người ta cam chịu ,chấp nhận,không dám đấu tranh bởi"đấu tranh -tránh đâu".Nếu như tất cả đều tự đấu tranh để chiến thắng bản thân thì có lẽ cảnh sát hình sự,công an,...sẽ được an nhàn,không cần phải có nhà tù...Nhưng than ôi!Cuộc sống vẫn là cuộc sống,thế gian vẫn gọi là thế gian chứ có gọi là "thế ngay" đâu.Lại có câu "Ở bầu thì tròn.ở ống thì dài"Nhưng mong sao bấu và ống đó nó là mặt tốt của cuộc sống.
st